- Mẹ anh đã nhồi vào đầu anh những chuyện tình yêu lý tưởng, thực là một
khuyết tật nặng khi ta có những lý tưởng trong đầu.
- Tại sao ?
- Điều đó đặt ra chuẩn mực rất cao.
- Đối với người kia ?
- Không, đối với chính mình.
Cô muốn anh nói rõ hơn nhưng anh muốn lẩn tránh vì sợ “ nhai lại những
điều cũ rích và thành ra lố bịch”. Cô đề nghị anh cứ thử xem. Anh biết mình
chẳng có cơ hội nào để kéo cô ra khỏi đề tài này, vì vậy anh đành chọn làm
theo ý cô.
- Nhận diện hạnh phúc khi nó ở dưới chân ta, đủ dũng cảm và quyết tâm hạ
mình xuống đón nhận hạnh phúc vào tay mình...và gìn giữ nó. Đó là trí tuệ
của trái tim. Trí tuệ mà không có phần trái tim trong đó thì chỉ là logic và
không có mấy giá trị.
- Vậy tức là cô ấy đã bỏ anh !
Arthur không trả lời.
- Và anh vẫn chưa phục hồi hẳn.
- Có chứ, anh đã hồi phục, nhưng anh cũng có ốm đâu.
- Anh đã không biết yêu cô ấy à ?