- Sau khi bố mẹ anh mất thì ai nuôi anh?
- Em có bướng bỉnh không đấy ?
- Không, không một tí nào cả.
- Nhưng chuyện này có thú vị gì đâu. Mặc kệ nó, chúng ta còn nhiều việc
quan trọng hơn để làm.
- Có chứ, đối với em việc đó rất đáng quan tâm.
- Cái gì làm em quan tâm ?
- Cái xảy ra trong đời anh khiến anh có khả năng làm như vậy.
- Khả năng làm gì ?
- Tung hê tất cả để quan tâm đến cái bóng của một phụ nữ mà anh không
quen biết, và thậm chí lại không phải vì chuyện trai gái nữa chứ, điều đó
kích thích óc tò mò của em.
- Em đừng có phân tích tâm lý của anh, anh không muốn mà cũng không
cần điều đó. Chẳng hề có một vùng tối nào cả, em hiểu không ? Có một quá
khứ với tất cả những gì cụ thể và xác định nhất, bởi vì đó là quá khứ.
- Như vậy, em không có quyền được biết về anh ?
- Có chứ, em có quyền, tất nhiên là em có quyền, nhưng em đang muốn biết
về quá khứ của anh đấy chứ, đâu phải là về anh.
- Chuyện đó khó nghe đến thế cơ à ?