- Lẽ ra anh phải làm bác sĩ cơ.
- Tại sao anh không làm bác sĩ ?
- Tại mẹ anh mất quá sớm.
- Khi đó anh mấy tuổi ?
- Quá sớm, anh thật sự không muốn nói đến chuyện này một tí nào cả .
- Tại sao anh lại không muốn nói ?
Anh bèn lưu ý cô rằng cô là sinh viên nội trú chứ không phải nhà phân tích
tâm lý. Anh không muốn nói về chuyện ấy vì đó là một chuyện quá đau
lòng đối với anh và anh cảm thấy rất buồn mỗi khi nhắc đến chuyện này.
“Quá khứ là quá khứ, chỉ có vậy thôi”. Bây giờ anh lãnh đạo một công ty
kiến trúc. Anh rất hạnh phúc trong công việc.
- Anh yêu thích công việc của anh và những người cùng làm việc với anh.
- Đó là khu vườn bí mật của anh đấy à ?
- Không, một khu vườn thì có gì là bí mật, hoàn toàn trái lại, đó là một tặng
vật mới đúng. Đừng cố hỏi nữa, đó là một cái thuộc về riêng anh.
Anh mất mẹ khi còn rất ít tuổi, mất cha còn sớm hơn nữa. Bố mẹ đã cho
anh cái quý nhất của họ, thời gian mà họ có thể có. Đời anh là như vậy, nó
có những thuận lợi và bất lợi của nó.
- Anh vẫn thấy đói lắm, tuy rằng chúng mình hiện không ở Sydney, vì vậy
anh đi làm mấy quả trứng với thịt muối để ăn đây.