làm được thì có tương lai gì phải lo. Anh không gắn bó với em, Lauren,
chẳng với em mà cũng chẳng với ai. Anh cũng chẳng xin được gặp em
trong tủ của anh, thế nhưng em lại ở đây, đó là cuộc đời, vậy thôi. Không ai
nhìn thấy em và nói chuyện được với em.
Cô có lý, anh nói tiếp, để tâm đến vấn đề của cô là mạo hiểm đối với cả hai
người; đối với cô, việc đó có thể gây ra những hy vọng hão huyền; đối với
anh, “việc đó có thể làm mất thời gian và xáo trộn cuộc sống của anh,
nhưng chính cuộc đời là như vậy đó” Anh chẳng có gì để lựa chọn cả. Cô ở
đây, bên cạnh anh, trong nhà anh, “mà đó cũng là nhà của em nữa”, cô lâm
vào một hoàn cảnh khó khăn và anh giúp đỡ cô, “ đó là việc người ta vẫn
làm trong thế giới văn minh, dù cho việc đó có những điều bất trắc”. Đối
với anh, cho một người ăn mày một đô la khi đi từ siêu thị ra là một việc dễ
dàng chẳng phải mất gì cả. “Khi ta cho cái phần nhỏ nhoi mà ta có, đó mới
thực sự là cho”. Cô không biết nhiều về anh, nhưng anh kiên quyết đi đến
cùng dù phải trả giá như thế nào đi nữa.
Anh yêu cầu cô để cho anh được quyền giúp đỡ cô, anh nhấn mạnh rằng
điều duy nhất mà cô còn có thể làm được ở cuộc đời thật này, đó là biết
chấp nhận sự giúp đỡ. Nếu cô cho rằng anh chưa suy nghĩ thật kỹ khi dấn
thân vào câu chuỵên này thì cô hoàn toàn có lý. Anh chẳng hề suy nghĩ gì
cả. “Bởi vì trong khi ta tính toán, ta phân tích mặt lợi và mặt hại, thì cuộc
đời trôi qua, và chả có gì xảy ra được cả” .
- Anh chưa biết là bằng cách nào, nhưng chúng mình sẽ kéo em ra khỏi
tình trạng này. Nếu em cần phải chết thì việc đó đã xảy ra rồi, anh ở đây chỉ
là để giúp em một tay thôi.
Anh kết luận bằng cách yêu cầu cô chấp nhận kế hoạch của anh, nếu không
phải là vì cô thì cũng vì những người mà cô sẽ chữa bệnh trong vài năm tới.
- Lẽ ra anh có thể làm luật sư được đấy.