Andrew rời tòa soạn. Tâm trí anh rối bời.
Tiếng la ó khiến anh nhìn về nhóm người chạy bộ từ đại lộ 8 đang tiến
về phía anh. Các giác quan của anh trong tình trạng báo động, có điều gì đó
không lành.
- Vẫn còn quá sớm, còn chưa đến ngày mà, chưa đến, anh lẩm nhẩm
trong lúc những người chạy bộ đầu tiên xô đẩy anh khi chạy ngang quanh
anh.
Hoảng loạn, Andrew muốn quay ngược trở lại, trốn vào phía trong tòa
nhà nhưng những người chạy bộ quá đông, cản trở anh vào được cổng tòa
nhà.
Bỗng nhiên Andrew nhận ra giữa đám đông một khuôn mặt, người phụ
nữ lạ ở Novecento đang tiến về phía anh, một chiếc lóc cốt mạc trượt dọc
ống tay áo, lưỡi lóe lên trong lòng bàn tay cô ta.
- Quá muộn rồi, Andrew nói với kẻ lạ mặt, giết tôi cũng chẳng để làm
gì, dù gì xảy ra thì bài báo cũng sẽ được đăng.
- Andrew đáng thương, với anh mới là quá muộn, Anna trả lời.
- Không, Andrew kêu lên khi cô ta tiến sát anh, đừng làm thế!
- Nhưng tôi đã làm rồi, Andrew, hãy nhìn xung quanh anh coi, tất cả chỉ
là kết quả trí tưởng tượng của anh mà thôi. Anh đang chết Andrew. Anh
tưởng cái gì chứ? Rằng anh được sống lại ư? Rằng cuộc đời thực sự đã cho
anh một cơ may thứ hai khi gửi anh về quá khứ ư? Andrew tội nghiệp của
tôi, anh thật đáng thương. Những cơn choáng váng, ác mộng, cơn đau nhói
ở lưng anh, cảm giác lạnh buốt không khi nào rời bỏ anh, những cú sốc điện
đem anh quay lại với cuộc sống mỗi khi tim anh ngừng đập... Anh tranh đấu
trong chiếc xe cứu thương này từ khi tôi đâm anh và anh đang cạn dần máu
như một con vật. Anh đấu tranh không ngừng, lần mò trí nhớ, lắp ghép lại