Quý Bạch từ trên cao cúi xuống quan sát Hứa Hủ vài giây rồi lập
tức buông người cô.
Hứa Hủ nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh: “Quý đội!”
Quý Bạch không trả lời. Ánh mắt dừng lại ở cái cổ mảnh mai của
cô, anh giơ tay sờ lên đó.
Động tác của anh rất nhanh. Hứa Hủ còn chưa kịp phản ứng, liền
cảm thấy ngón tay thô ráp lướt qua làn da của cô, mang lại cảm
giác nhoi nhói. Theo phản xạ có điều kiện, Hứa Hủ nhíu mày,
nghiêng đầu né tránh.
Phản ứng như con nhím xù lông của Hứa Hủ khiến Quý Bạch lại
nhìn cô. Vẻ lạnh lùng sắc bén trong mắt anh biến mất, thay thế
bằng ý cười nhàn nhạt, tản mạn và xa cách.
“Vết thương không sâu, em hãy tự xử lý.” Âm thanh của anh càng
trầm ấm hơn trong điện thoại, không hùng hổ dọa người như trước
đó mà tương đối ôn hòa.
Hứa Hủ sờ cổ, có máu, thì ra lưỡi dao đã để lại vết xước trên da
cổ cô: “Vâng ạ.”
Nghĩ đến chuyện Quý Bạch vừa cứu mình, thân thủ và khả năng
phán đoán của anh rất xuất sắc, Hứa Hủ cất giọng kính nể mà chân
thành: “Cảm ơn anh.”
Quý Bạch nói lãnh đạm: “Khỏi cần. Ngày mai tôi sẽ tìm em nói
chuyện xảy ra tối nay. Cảnh sát bị tội phạm bắt làm con tin, em
khiến tôi đẹp mặt thật đấy.”
Hứa Hủ: “…”