Tuy Hứa Hủ tỏ ra nghiêm nghị, nhưng lòng bàn tay cô đổ đầy mồ
hôi. Cô biết, nội tâm Dương Vũ lúc này đang đấu tranh kịch liệt.
Phải đợi khi nào hắn hoàn toàn thả cô, cô mới coi như thoát hiểm.
Nhưng đúng lúc này, tiếng còi hú xe cảnh sát đột nhiên vang lên
trong đêm tối yên tĩnh.
Xe cảnh sát tới.
Hứa Hủ thầm kêu một tiếng “không xong rồi”. Dương Vũ rùng
mình, sắc mặt hắn vụt qua một tia do dự đau khổ. Hắn lại đưa con
dao lên cổ Hứa Hủ: “Cô là ai? Cô liệu có giữ lời không? Có thật
chỉ ngồi mấy năm? Sao cô biết bố tôi… Không được, tôi không thể
ngồi tù, tôi không thể ngồi tù! Ô tô! Tôi cần xe ô ô. Nếu không, tôi
sẽ sống chết cùng cô ta!”
Người đàn ông bên cạnh thở phì phò như con bò sắp chết, trước
mắt Hứa Hủ là vô số gương mặt hoảng hốt. Ở nơi không xa đã có
thể nhìn thấy đèn xe cảnh sát nhấp nháy.
Lưỡi dao sắc sượt qua cái cổ lạnh giá của Hứa Hủ. Hứa Hủ định
thần, vừa định mở miệng, bất chợt nhìn thấy đôi mắt Triệu Hàn lóe
lên một tia kinh ngạc.
Đằng sau có người.
Ý nghĩ này vừa vụt qua đầu Hứa Hủ, cô liền nghe thấy Dương Vũ
hét lên một tiếng đau đớn.
Một cánh tay lặng lẽ từ đằng sau thò ra, như kìm sắt kẹp chặt cổ
tay Dương Vũ. Tiếng “rắc rắc” vang lên, bàn tay hắn bị bẻ thành
hình gấp khúc, con dao găm rơi xuống đất. Mặc dù chỉ trong giây