Hứa Hủ nói tiếp: “Anh hãy lập tức buông dao xuống, nếu không
đồng nghiệp của tôi sẽ bắn chết anh. Dương Vũ, anh chỉ muốn cho
những người đó một bài học. Lẽ nào anh vì vụ này mà mất cả
mạng sống?”
Lời nói của cô khiến Dương Vũ giật mình: Lẽ nào hắn đi đời vì
chuyện này? Hắn quả thực chỉ muốn trả thù mà thôi.
Hứa Hủ tiếp tục lên tiếng: “Tội anh sẽ chỉ ngồi tù mấy năm, tình
tiết không nghiêm trọng. Nhưng nếu anh bắt tôi làm con tin thì sẽ
khác hoàn toàn. Dù bây giờ anh thoát khỏi nơi này, anh cũng sẽ bị
truy nã cả đời. Đến lúc lệnh truy nã phát ra, bố mẹ anh, hàng xóm
láng giềng của anh sẽ nhìn thấy. Tới lúc đó, họ sẽ nói, Dương Vũ
quả nhiên vô dụng, giống bố nó…”
Dương Vũ cứng đờ người: “Cô… cô…” Hắn lắp bắp không thể
nói một câu hoàn chỉnh. Hứa Hủ liếc hắn một cái: “Bây giờ nếu
anh thả tôi, tất cả vẫn có thể cứu vãn. Không có nhiều người biết
chuyện đang xảy ra, anh còn có thể làm lại từ đầu. Anh hãy so sánh
giữa hai con đường, anh là người thông minh, việc gì phải lưỡng
lự? Mau bỏ dao xuống đi!”
Dương Vũ biến sắc mặt, thở hồng hộc. Hắn không lên tiếng, cũng
không nhúc nhích. Âm thanh của Hứa Hủ vô cùng bình tĩnh:
“Nghe tôi, đừng nghĩ ngợi nhiều, anh mau bỏ dao xuống đi.”
Bàn tay Dương Vũ run rẩy, sắc mặt hắn như tro tàn. Sau đó, bàn
tay cầm dao của hắn từ từ buông xuống. Triệu Hàn thở phào nhẹ
nhõm, những người bảo vệ đứng xung quanh kinh hồn bạt vía.