Hứa Hủ chẳng nói chẳng rằng quay người vào đường chạy bộ.
Mặc dù có mặt Diêu Mông hoạt bát nhưng cả quá trình chạy bộ
vẫn rất yên lặng. Thành tích thể lực của Diêu Mông ở trường cảnh
sát là xuất sắc, vì vậy ba người hình thành thứ bậc trên đường chạy
như sau: Quý Bạch dẫn đầu, tiếp đến là Diêu Mông, cuối cùng tất
nhiên là Hứa Hủ.
Hứa Hủ phát hiện, trong quá trình chạy, Diêu Mông thích phân
cao thấp với Quý Bạch. Quý Bạch bỏ xa Hứa Hủ và Diêu Mông
mấy vòng, vì vậy anh thường chạy lướt qua hai người. Những lúc
như vậy, Diêu Mông sẽ tăng tốc, tựa hồ muốn kề vai sát cánh với
Quý Bạch. Nhưng Diêu Mông cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì
một đoạn đường, tốc độ từ từ chậm lại. Lúc đó, cô hơi ủ rũ nhưng
nhanh chóng lấy lại vẻ hưng phấn, quay đầu cười cười với Hứa Hủ,
gương mặt cô đỏ bừng.
Còn Quý Bạch vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục giữ tốc độ.
Mặc dù sợi thần kinh của Hứa Hủ thô đến mấy, khi dõi theo bóng
hình của hai người ở phía xa xa, cô cũng cảm thấy hơi cô quạnh.
Bởi vì Diêu Mông có vẻ rất phấn chấn, Quý Bạch tràn đầy sức
mạnh.
Còn cô thật sự giống con ốc sên, bò chậm chạp…
Đến khi Quý Bạch lại một lần nữa chạy vượt qua Hứa Hủ, cô vô
thức học theo Diêu Mông, thử tăng tốc độ. Ai ngờ mới chạy nhanh
một bước, Quý Bạch liền quay đầu nhìn cô, ánh mắt có phần khinh
thường: “Em nhiều sức lực lắm à?”