người đàn ông, nhưng xét tổng thể phong cách trang trí nội thất, từ
bộ ghế sofa bằng da thật màu đen nặng nề, bức tranh chữ treo
tường, chỗ này không giống nơi ở của một người phụ nữ độc thân.
Phải vậy không Hứa Hủ?”
Nghe Quý Bạch đột nhiêm điểm danh, Hứa Hủ gật đầu: “Nếu
Diệp Tử Tịch sống một mình, chị ấy càng có khả năng lựa chọn
phong cách hiện đại đơn giản, hoặc trang trí thời thượng tinh tế
hơn.”
Lão Ngô bổ sung thêm: “Một người phụ nữ độc thân chưa kết
hôn, nửa đêm một mình ở ngôi biệt thự trên núi, rất có khả năng
hẹn hò kín đáo. Với danh tiếng của Diệp Tử Tịch, nếu là quan hệ
yêu đương chính đáng, chắc sẽ bị dư luận phát hiện từ lâu. Hơn
nữa, dựa vào tài lực của cô ta, tại sao không chọn khu vực phát
triển, mà lại chọn một nơi hẻo lánh như núi Lâm An?”
“Căn cứ vào kết quả phân tích sơ bộ, chúng ta có thể coi tình nhân
của Diệp Tử Tịch là đối tượng tình nghi số một. Nhưng chúng ta
cũng không loại trừ khả năng khác.” Quý Bạch bình thản đưa ra
kết luận ban đầu.
Về đến cục cảnh sát đã là buổi trưa, mọi người vội vàng đi ăn
cơm. Quý Bạch hỏi: “Diệp Tử Kiêu đâu rồi?”
Triệu Hàn chỉ tay về phòng thẩm vấn.
Hứa Hủ ngẩng đầu, chỉ thấy trong căn phòng nhỏ, Diệp Tử Kiêu
ngồi im không nhúc nhích, đầu tóc anh ta rối bù, gương mặt hốc
hác. Bên tay anh ta đặt một hộp cơm và cốc trà, nhưng anh ta
không hề động đũa.