Tịch nằm trong vũng máu. Trong lúc đầu óc trống rỗng, Diệp Tử
Kiêu nghe thấy tiếng bước chân, thân hình Quý Bạch xuất hiện ở
cửa phòng thẩm vấn, sau đó... là Hứa Hủ.
Tuy việc Hứa Hủ cự tuyệt anh ta một cách vô tình đã xa xôi như
chuyện xảy ra ở thế giới khác, nhưng khi biết cô tham gia cuộc
thẩm vấn, Diệp Tử Kiêu vẫn không được tự nhiên.
Vì đây là lời khai chính thức nên Quý Bạch bắt đầu hỏi Diệp Tử
Kiêu về những thông tin cơ bản như tên tuổi theo trình tự. Diệp Tử
Kiêu trả lời ngắn gọn. Trong khoảng thời gian đó, Hứa Hủ cúi đầu
ghi chép, thỉnh thoảng nhướng mắt nhìn anh ta. Ánh mắt trầm tĩnh
của cô giúp Diệp Tử Kiêu thả lỏng bản thân, đồng thời cảm thấy
một nỗi buồn không nói thành lời.
Vẻ mặt của anh ta không lọt qua đôi mắt Quý Bạch. Anh tiếp tục
thẩm vấn: “Từ 8 giờ tối ngày hôm qua đến 5 giờ sáng ngày hôm
nay, cậu ở đâu?”
“Tôi ở quán bar đến 9 giờ, sau đó về ngôi biệt thự của tôi ở Giai
Lâm Uyển.”
“Thời gian đó Diệp tiên sinh có chứng cứ ngoại phạm không?”
Quý Bạch cất giọng lãnh đạm.
“... Không có. Tôi không thể giết chị gái tôi, các anh khỏi cần
nghi ngờ tôi.”
Quý Bạch và Hứa Hủ đều nhìn Diệp Tử Kiêu, Hứa Hủ lên tiếng:
“Anh hãy suy nghĩ kỹ lại đi.”