“Tôi đã nói không có.” Diệp Tử Kiêu lạnh nhạt trả lời, anh ta nhìn
chằm chằm xuống mặt bàn.
Lúc này, Quý Bạch đột ngột quay sang Hứa Hủ: “Em hãy ra ngoài
trước, đổi người khác vào ghi chép lời khai.”
Hứa Hủ ngẩn người, cô trầm mặc trong giây lát rồi đứng dậy đi ra
ngoài.
Diệp Tử Kiêu không nhìn cô, anh ta chống một tay lên đầu. Một
lúc sau, Diêu Mông đi vào. Quý Bạch nói: “Bây giờ Diệp tiên sinh
có thể khai thật rồi. Diệp tiên sinh, mưu sát là tội rất nặng, chúng
tôi hy vọng cậu có thể nhanh chóng thoát khỏi bị tình nghi.”
Rời khỏi phòng thẩm vấn, Hứa Hủ không lập tức quay về vị trí
của mình mà ngồi xuống chiếc ghế trên hành lang.
Cô biết Diệp Tử Kiêu nói dối. Anh ta vẫn mặc bộ quần áo của
ngày hôm qua.
Hứa Hủ ngồi bất động một lúc, đầu óc cô lần lượt hiện lên vô số
hình ảnh, cảm giác tắc nghẽn trong lồng ngực lại dội về.
Thật ra, cô và Diệp Tử Tịch không hẳn thân thiết.
Quen biết một tháng nay, đều là Diệp Tử Tịch chủ động gọi điện
và hẹn gặp Hứa Hủ. Tử Tịch có vẻ rất thích cô, thường tự nhiên
biểu lộ thái độ muốn trở thành bạn bè.
Hành vi thân mật này khiến Hứa Hủ hơi bất ngờ cũng cảm thấy
không quen. Thêm vào đó, do công việc của cô tương đối bận rộn
nên Diệp Tử Tịch hẹn mười lần, Hứa Hủ mới ra ngoài gặp một, hai
lần.