vậy rất vô vị. Người khác vừa nghe cậu là con cháu nhà ai, lập tức
vuốt đuôi giải quyết cho cậu. Chỉ mỗi việc giơ tay đóng con dấu,
liền có người khen cậu là kỳ tài trong lĩnh vực thương mại. Nếu
cậu muốn thực sự dựa vào bản thân, người ta không chừng nói sau
lưng cậu, tên đó có bản lĩnh gì ngoài việc hắn mang họ Thư?”
Quý Bạch nở nụ cười lãnh đạm, đồng thời vỗ vai Thư Hàng. Thư
Hàng cũng biết câu nói của anh ta hơi buồn cười, coi như lời nói
lúc uống rượu say.
Hai người hút thuốc một lúc, Thư Hàng lại mở miệng: “Cậu chẳng
thật thà gì cả. Ban đầu, cậu nói dối mẹ cậu, kêu gia nhập ngành
cảnh sát là nhằm mục đích làm chính trị. Lần này cậu về nhà, mẹ
cậu không cằn nhằn đấy chứ? Cậu đúng là đồ bất hiếu.”
Thật ra không chỉ bà Quý, tất cả bạn bè cùng lớn lên với Quý
Bạch đều cho rằng anh thi vào trường cảnh sát, vì không muốn làm
kinh tế như bố anh, mà kế thừa truyền thống của ông nội, vốn là
một tướng quân. Kết quả bảy năm trôi qua, tuy anh đạt thành tích
tốt trong công việc, đề bạt cũng rất nhanh nhưng dù sao vẫn ở
tuyến đầu nguy hiểm.
Quý Bạch tắt điếu thuốc, cười cười: “Mẹ tớ quen biết cả hệ thống
cảnh vụ. Nếu không viện cớ, lúc thi vào trường cảnh sát, tớ bị đánh
trượt thẳng cẳng cũng không biết chừng. Chuyện này cậu đừng bận
tâm nữa.”
Thư Hàng nghĩ: “Biết rồi, tớ cũng chỉ nói thế thôi.” Anh ta lập tức
chuyển sang đề tài khác: “Xem ra bây giờ cậu vẫn còn độc thân?”
Quý Bạch gật đầu.