Thư Hàng nghiêm túc ngẫm nghĩ: “Giá trị của cậu chỉ là một căn
hộ? Yêu cầu thấp quá còn gì, cậu trả lời thế nào?”
“Tớ nói tiền lương hàng tháng của tớ là 6.000 tệ, trong khi giá nhà
ở thành phố Lâm 10.000 tệ một mét.”
Thư Hàng cười ha hả: “Ôi trời! Tớ không tin có người đàn bà
ngốc nghếch như vậy? Áo khoác cậu mặc trên người, đồ mới ít
nhất cũng trị giá vài chục ngàn? Cô ta nhìn không ra sao?”
Quý Bạch nheo mắt cười: “Cô ta hỏi tớ, quần áo của anh có phải
là hàng fake loại A mua trên đường Tú Thủy ở Bắc Kinh hay
không? Tớ nói: Phải, hóa ra em cũng biết đường Tú Thủy.”
Thư Hàng ôm bụng cười một trận. Sau đó, anh vỗ vai Quý Bạch:
“Cô gái này cũng tốt đấy chứ, quá thẳng thắn.”
Quý Bạch gật đầu: “Đúng là thẳng thắn, tình cảm cũng có thể
niêm yết giá, mua bán sòng phẳng.”
Đúng lúc này, cửa phòng VIP mở toang, một đám người đi ra. Có
người vừa cười vừa chỉ vào một người khác: “Đi thôi, đến nhà cậu
ta uống rượu quý của ông già cậu ta.”
Thư Hàng hỏi Quý Bạch: “Cậu có đi không?”
Quý Bạch hít một hơi thuốc rồi ném mẩu thuốc còn lại vào gạt
tàn, cất giọng lười nhác: “Đi chứ, tội gì không đi.”
Cũng vào lúc chạng vạng ở thành phố Lâm ẩm ướt, hai bên bờ
dòng sông chảy xuyên qua thành phố, đèn điện sáng choang.