Diệp Cẩn ngẫm nghĩ, lắc đầu: “Hôm đó, khoảng hơn 11 giờ, tôi có
xuống vườn hoa ở dưới nhà ngồi một lúc. Nhưng bấy giờ, người
giúp việc đã đi ngủ hết, tôi không thấy ai.”
Khi Quý Bạch kết thúc cuộc trò chuyện, Hứa Hủ đề xuất: “Tôi
cần xem tài liệu các phòng ban do chị quản lý và ghi chép công
việc của chị. Nếu có tài liệu bảo mật, chị có thể bỏ ra trước.”
Từ đầu đến cuối, Hứa Hủ chỉ im lặng ghi chép nên khi cô nói,
Diệp Cẩn khó tránh khỏi quay sang nhìn cô chăm chú.
Quý Bạch mỉm cười bổ sung một câu: “Không chỉ phòng ban của
chị, nếu có thể được, tốt nhất chị hãy cho chúng tôi xem tất cả tài
liệu cơ bản của các phòng ban khác trong công ty. Đây cũng là một
phần của trình tự điều tra, sẽ không mất nhiều thời gian của mọi
người.”
Hai người rời khỏi văn phòng Diệp Cẩn, đến lối rẽ không một
bóng người, Quý Bạch liếc Hứa Hủ, giọng nói trầm thấp của anh
ẩn hiện ý cười: “Em muốn xem tài liệu làm việc của Diệp Cẩn để
phân tích con người chị ta?”
Hứa Hủ gật đầu.
Quý Bạch mỉm cười: “Em nên khéo léo một chút, ai lại nói thẳng
ra như vậy.”
Hứa Hủ: “... Em biết rồi.”
Quý Bạch nhìn gương mặt nghiêng hơi cúi của cô, Quý Bạch cất
giọng từ tốn: “Tất nhiên khi nói chuyện với tôi, em không cần
vòng vo.”