Quý Bạch cười cười: “Diệp Tiếu trẻ trung, xinh đẹp, giàu có, hồ
sơ cho thấy chị ta rất mạnh khỏe. Thành tích của công ty con do
chị ta quản lý cũng rất xuất sắc. Vậy thì nguyên nhân nào khiến
một người phụ nữ như chị ta đột nhiên nghiện thuốc lá?”
Hứa Hủ trầm giọng: “Áp lực về phương diện gia đình. Ý của anh
là, có khả năng chồng chị ta ngoại tình?”
“Chúng ta chưa thể xác định, nhưng có khả năng này.”
Hai người trầm mặc trong giây lát, Hứa Hủ nhìn khói thuốc lá bay
lượn ở đầu ngón tay Quý Bạch, buột miệng hỏi: “Còn anh thì sao?
Tại sao anh hút thuốc?”
Ánh mắt Quý Bạch dừng lại ở làn khói giữa ngón tay anh.
Anh bắt đầu hút thuốc như điên khi gia nhập đội cảnh sát hình sự.
Một thanh niên ngoài 20 tuổi, lúc đối diện với vô số xác chết, lúc
vò đầu bứt tóc khó ngủ vì các vụ án, thuốc lá chính là thứ cần thiết
và đáng quý. Sau đó hút thuốc trở thành thói quen, có việc hay
không có việc đều rút một điếu, anh không cai nổi, cũng không
muốn cai.
Mạch suy nghĩ như có như không vụt qua đầu óc, Quý Bạch
nhướng mắt nhìn Hứa Hủ, anh không trả lời mà hỏi lại cô: “Sao
thế, em không thích tôi hút thuốc à?”
Hứa Hủ nhìn anh bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên.
Trong lòng cô, Quý Bạch luôn là cấp trên, là người thầy, là đồng
nghiệp. Anh cũng là tiền bối mà cô kính trọng. Trên thực tế, Hứa
Hủ chưa bao giờ nghĩ: “Quý Bạch là người đàn ông 28 tuổi đẹp