mang theo một thùng quần áo, anh ta sẽ gây sự chú ý của mọi
người.
Mang về nhà? Mấy ngày nay luôn có cảnh sát ra ra vào vào Diệp
gia.
Hơn nữa ngay từ sáng hôm sau khi xảy ra vụ án, người của đội
chúng ta đã giám sát người nhà họ Diệp 24/24, anh ta không có cơ
hội xử lý đống đồ đó.”
Lão Ngô tiếp lời: “Vì vậy quần áo của Trương Sĩ Ung vẫn còn ở
trong tay cậu ta, có khả năng nhất chính là để ở trong cốp xe. Chỉ
cần tìm thấy đống quần áo này là có thể tìm ra manh mối vụ án.”
Bốn người cùng im lặng, Hứa Hủ hỏi: “Chúng ta có thể xin lệnh
khám xét không?”
Quý Bạch còn chưa trả lời, Lão Ngô lắc đầu: “Hiện tại, chúng ta
vẫn chưa tìm ra chứng cứ mà chỉ là suy đoán, đối phương lại là
nhân vật có tiếng trong thành phố, vì vậy khó có thể xin lệnh khám
xét.”
Mọi người tưởng tìm ra điểm đột phá, ai ngờ lại rơi vào cục diện
bế tắc. Lão Ngô và hai cô gái chau mày trầm tư, chỉ có Quý Bạch
mỉm cười.
Anh vô thức rút một điếu thuốc, vừa định đưa lên miệng liền nghe
thấy tiếng gọi khẽ của Hứa Hủ: “Thầy ơi!” Quý Bạch đưa mắt về
phía cô, cô gái nhỏ đang nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trên tay
anh, thần sắc nghiêm túc.