Thần sắc Quý Bạch vẫn không thay đổi, cánh tay của anh cũng
không động đậy. Ánh mắt anh lãnh đạm lướt qua mặt Diêu Mông.
Khóe miệng Diêu Mông để lộ ý cười, cô bỏ túi xách ngồi xuống
ghế.
Lúc này, Quý Bạch mới tự nhiên thu tay về. Diêu Mông ngẩng
đầu, lại một lần nữa chạm mắt Quý Bạch. Biểu cảm của anh không
một chút xao động, trong lòng Diêu Mông dội lên nỗi ngờ vực và
mất mát. Nhưng cô không thể nhìn thấu tâm tư Quý Bạch, nên chỉ
còn cách cụp mi.
Ba người chưa lên tiếng, Lão Ngô cúp điện thoại, sắc mặt đầy
hưng phấn: “Sếp, có hai phát hiện mới rất quan trọng.”
Thông tin mà Lão Ngô thu thập đúng là rất quan trọng.
Thứ nhất, chị hai Ngô Cẩn có chứng cứ ngoại phạm. Theo lời khai
của chị ta, hơn 11 giờ tối hôm đó, chị ta một mình ngồi ở vườn hoa
dưới nhà. Diệp gia có một người tài xế gần 50 tuổi, mấy hôm rồi
nghỉ phép. Hôm nay đi làm, ông ta nói với cảnh sát, buổi tối hôm
xảy ra vụ án, ông ta nhìn thấy Diệp Cẩn. Ông ta sống ở nơi dành
cho người giúp việc cách ngôi biệt thự của vợ chồng chị hai không
xa. Tối nào ông ta cũng ngủ rất muộn, nên ông ta nhìn thấy Diệp
Cẩn tản bộ trong vườn hoa.
Nghe đến chứng cứ ngoại phạm đột nhiên chui ra, Quý Bạch và
Hứa Hủ đều nhíu mày.
Tin tức thứ hai mà Lão Ngô thu thập được liên quan đến chị ba
Diệp Tiếu.