giống nhau. Hơn nữa, đồ dùng vệ sinh của anh có ADN của Diệp
Tử Tịch. Trương tiên sinh, anh giải thích thế nào đây?”
Hứa Hủ, Diêu Mông và những người khác đứng cách một lớp
kính thẫm màu, lặng lẽ quan sát.
Đối diện với chứng cứ rõ rành rành, Trương Sĩ Ung hơi do dự.
Sau đó, anh ta tựa người vào thành ghế phía sau, dường như hoàn
toàn thả lỏng bản thân: “Không sai, Diệp Tử Tịch là tình nhân của
tôi. Nhưng tôi không giết người, cũng không tồn tại cái gọi là đồng
phạm. Đàn bà, chỉ là chơi bời mà thôi. Người phụ nữ của tôi có rất
nhiều, cô ta cũng coi là người có quan hệ lâu nhất. Như vậy đã
được chưa?”
Ở bên này bức tường kính, Diêu Mông mắng một câu: “Cầm thú.”
Hứa Hủ chau mày.
Quý Bạch từ tốn hỏi tiếp: “Đêm xảy ra vụ án mạng, anh đã đến
hiện trường?”
Trương Sĩ Ung nhướng mắt nhìn Quý Bạch: “Tôi có đến đó.
Nhưng khi tôi tới nơi, cô ta đã chết rồi. Sở dĩ tôi đến đó, vì nhận
được tin nhắn của Tử Tịch.” Trương Sĩ Ung thản nhiên rút máy
điện thoại, đưa cho Quý Bạch.
Người ở bên ngoài phòng thẩm vấn sửng sốt: lại xuất hiện tin
nhắn?
“Ông xã, em có chuyện gấp muốn nói với anh, anh có thể đến
ngay ngôi biệt thự không?” Thời gian gửi tin nhắn là 22 giờ 40
phút tối ngày xảy ra án mạng, người gửi không phải Diệp Tử Tịch,
mà là một số điện thoại lạ.