Hứa Hủ thích cảm giác kích thích này, đây là sự đánh giá mức độ
ăn ý của hai người. Cô lập tức gật đầu.
Một lúc sau, hai người xoay laptop về phía đối phương.
“Diệp Tử Cường, Diệp Cẩn.”
“Anh cả và chị hai Diệp gia.”
Bóng cây bên ngoài cửa sổ lay động, ngôi biệt thự đèn sáng trưng
vô cùng tĩnh mịch. Hứa Hủ ngước nhìn đôi mắt đen láy của Quý
Bạch, cô chậm rãi nói: “Đầu tiên, căn cứ vào kết quả giám định
mới nhất của bên pháp y, Diệp Tử Tịch tắt thở trong khoảng thời
gian từ 21 giờ đến 23 giờ. Hình ảnh từ camera giám sát ở trên
đường cho thấy, Trương Sĩ Ung đến ngôi biệt thự lúc 24 giờ, vì vậy
anh ta không phải là hung thủ. Dựa theo nội dung tin nhắn và đống
quần áo anh ta chưa kịp xử lý, lời khai của anh ta về cơ bản đáng
tin cậy, anh ta đúng là bị gọi đến ngôi biệt thự.
Tiếp theo, Diệp Tiếu cũng không phải là hung thủ. Căn cứ vào
camera giám sát và lời khai của chị ta, thời gian chị ta ở hiện
trường chưa đến một tiếng đồng hồ. Trong thời gian ngắn như vậy,
một người phụ nữ như chị ta không thể nào hoàn thành một loạt
động tác, bao gồm giết người, phá hoại hệ thống giám sát an ninh,
đâm thêm vài nhát dao vào nạn nhân, xử lý sạch sẽ hiện trường.
Hơn nữa, cũng không thể giải thích hai loại vết thương trên thi thể
nạn nhân, cũng không có chuyện Trương Sĩ Ung đến sau bồi thêm
mấy nhát dao. Theo hình ảnh từ camera giám sát trên đường, khi
Trương Sĩ Ung đến nơi, Diệp Tiếu đã rời đi. Anh ta kiếm đâu ra
dao rọc giấy ở vùng núi heo hút lúc nửa đêm?