nảy sinh tình cảm với anh, nhưng sau khi cân nhắc, chắc cô sẽ
bằng lòng thử cùng anh hẹn hò.
Quý Bạch nhìn Hứa Hủ bằng ánh mắt sâu thẳm. Nghĩ đến cảm
giác ôm cô vào lòng, dường như có một dòng nước ấm chảy qua
trái tim anh.
Hứa Hủ cũng ngước nhìn Quý Bạch, đôi mắt trong veo. Sau đó cô
mỉm cười: “Đúng, còn có một cách.”
Bốn mắt chạm nhau.
Hứa Hủ đột nhiên bật người lên cao.
“Nhảy một lúc là hết lạnh, anh yên tâm đi.” Hứa Hủ vừa giải thích
vừa bật người hai lần. Vì cô và Quý Bạch thường tập thể dục nên
động tác nhảy của cô trước mặt Quý Bạch rất tự nhiên, nhẹ nhàng
và dứt khoát.
Quý Bạch ngây ra một giây. Sau đó anh bất ngờ phì cười, gương
mặt tuấn tú hoàn toàn giãn ra, ý cười trên khóe miệng càng sâu
hơn. Ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của Quý Bạch, Hứa Hủ cũng mỉm
cười theo.
Nhảy một lúc, Hứa Hủ đột nhiên dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn
Quý Bạch: “Em nghĩ thông suốt rồi.”
Quý Bạch thu lại nụ cười: “Rất tốt.”
Hứa Hủ vừa định nói tiếp, Quý Bạch nói trước: “Vậy đi... chúng
ta cùng viết ra hung thủ, xem phán đoán của chúng ta có trùng
khớp hay không?”