thể chỉ bảo điều gì đó. Nghe câu nói của Hứa Hủ, ngữ khí của anh
hơi ngạc nhiên: “Tại sao?”
Hứa Hủ: “Em cần tập trung suy nghĩ, không thích có người khác ở
bên cạnh.”
Quý Bạch không nghĩ ngợi nhiều, anh quay người đi đến chiếc
ghế cách xa nơi đánh dấu thi thể, ngồi xuống chờ đợi.
Chỉ một lúc sau, Quý Bạch đột nhiên phát hiện quan sát Hứa Hủ
từ phía xa cũng là một lạc thú. Cô gái nhỏ chau mày cúi đầu, ngó
ngó nghiêng nghiêng, ngồi chồm hỗm, bộ dạng nhã nhặn cũng rất
hăng hái, khiến cô có một vẻ sống động uyển chuyển đầy thu hút.
Lúc này, Hứa Hủ đang đứng ở một góc đối diện cánh cửa, người
cô đột nhiên run nhẹ, sau đó cô giơ hai tay ôm vai theo phản xạ.
Càng về khuya trời càng lạnh, thêm vào đó thời tiết u ám, trong
nhà lại không thể bật điều hòa để giảm thiểu việc phá hoại hiện
trường. Vừa nhìn thấy bộ dạng này của Hứa Hủ, Quý Bạch lập tức
đứng dậy đi về phía cô.
Hứa Hủ xoa cánh tay, bất chợt nghe tiếng bước chân tiến lại gần.
Sau đó, bờ vai cô nặng trĩu. Hứa Hủ quay đầu, phát hiện Quý Bạch
chỉ mặc một cái áo len mỏng đứng bên cạnh cô, áo khoác ngoài
của anh đang khoác lên người cô.
“Cảm ơn, không cần đâu ạ.” Hứa Hủ muốn bỏ áo xuống.
Quý Bạch: “Đừng khách sáo. Em mà bị cảm, ngày mai điều tra vụ
án thế nào được?” Ngắm thân hình nhỏ bé của cô trong chiếc áo