tôi cũng sẽ chủ động đi cục cảnh sát.” Ngừng một giây, chị ta nói
khẽ: “Tôi không thể để tiểu Tiếu gánh tội thay chúng tôi.”
Cũng giống như những gia tộc lớn khác, giữa các thành viên của
Diệp gia có một thế cân bằng về lợi ích, tình cảm và quyền lực.
Thế cân bằng này không thể hiện rõ ràng, nhưng hết năm này đến
tháng khác, mỗi người đều có vai diễn của mình.
Diệp Lan Viễn là người đặt ra quy tắc cân bằng.
Diệp Tử Cường luôn muốn trở thành người duy trì thế cân bằng,
nhưng lực bất tòng tâm.
Diệp Tiếu bề ngoài ngạo mạn, trên thực tế là người phục tùng một
cách trung thành.
Diệp Tử Kiêu có tích cách ồn ào, nên không đếm xỉa đến sự tồn
tại của thế cân bằng này.
Chỉ có Diệp Cẩn là người lặng lẽ bảo vệ thế cân bằng thật sự.
Vì vậy, từ hơn mười năm trước, Diệp Cẩn đã khuyên Diệp Lan
Viễn đừng nuốt trọn cổ phần của anh trai. Cũng vào năm năm
trước, chị ta phản đối Diệp Tử Tịch quay về Diệp thị làm việc. Chỉ
đáng tiếc, ý kiến của Diệp Cẩn chưa bao giờ được bố chị ta tiếp
thu. Ngược lại, cũng chính vì điều đó, chị ta trở thành đứa con
Diệp Lan Viễn không thích nhất. Chỉ có Diệp Cẩn nhìn thấu bộ
mặt tham lam bạc nghĩa của Diệp Lan Viễn, người đứng đầu Diệp
thị, đồng thời hiểu rõ sự áy náy mềm yếu của ông ta ở tuổi xế
chiều.