Diệp Tử Cường là người đàn ông gia trưởng, tuổi tác của anh ta
và Diệp Cẩn gần nhau, vì vậy anh ta luôn yêu thương bảo vệ cô em
gái thứ hai hướng nội kiệm lời không được coi trọng. Từ nhỏ đến
lớn, trước mặt người khác, Diệp Tử Cường luôn đảm nhiệm vai trò
bảo vệ em gái. Tuy nhiên, sau khi trưởng thành, cuộc đời Diệp Tử
Cường nhiều lần gặp sóng gió, người bảo vệ anh ta lại là Diệp Cẩn;
Diệp Cẩn bảo lãnh anh ta khi anh ta bị giam giữ do đánh lộn; Diệp
Tử Cường quản lý công ty không tốt, Diệp Cẩn đứng sau bày mưu
tính kế.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Tối hôm đó, nghe anh trai hoảng loạn sợ hãi cầu cứu trong điện
thoại, điều đầu tiên Diệp Cẩn nghĩ tới là, sai lầm dù sao cũng đã
xảy ra, việc chị ta cần làm là giảm thiểu sự tổn hại và ảnh hưởng
đến gia đình xuống mức thấp nhất.
Lúc này, Quý Bạch cắt ngang lời: “Tại sao Diệp Tử Cường lại xảy
ra tranh chấp với Diệp Tử Tịch?”
Ánh mắt Diệp Cẩn trở nên trầm tĩnh: “Sau khi Tử Tịch quay về,
bố tôi giao công ty đầu tư đang ngoắc ngoải cho cô ấy. Nhưng cô
ấy quá xuất sắc, có lẽ xuất sắc hơn mấy anh em chúng tôi. Mỗi
năm, cô ấy mang về lợi nhuận khổng lồ, vì vậy bố tôi ngày càng
trao nhiều quyền hạn cho cô ấy.”
Ngừng lại vài giây, Diệp Cẩn nói tiếp: “Năm ngoái, công ty của
Tử Tịch có một dự án đầu tư lỗ vốn.”
Lão Ngô giở tài liệu: “Cô muốn nói đến vụ bị lỗ 100 triệu đô la,
đối tác ôm tiền bỏ trốn?”