“Quý đội muốn nói chuyện gì?” Trương Sĩ Ung cười nhạt như
không.
Quý Bạch nhướng đôi mắt đen, lặng lẽ quan sát anh ta. Ánh mắt
của Quý Bạch khiến Trương Sĩ Ung giật mình.
Sau đó, Quý Bạch cất giọng từ tốn: “Phòng điều tra tội phạm kinh
tế đã điều tra tất cả tài khoản của Diệp Tử Tịch lúc sinh thời, phát
hiện một số dữ liệu bất hợp pháp. Có một công ty tài chính chuyên
làm sổ sách giấy tờ thay chị ta. Nhưng công ty tài chính đó là công
ty ma. Phía cảnh sát chúng tôi cũng không phát hiện ra khoản đầu
tư khổng lồ bị thâm hụt đó.”
Trương Sĩ Ung cười nhạt.
Quý Bạch nói tiếp: “Bốn người con của Diệp gia đều xuất hiện ở
hiện trường gây án buổi tối hôm xảy ra vụ án, ba người sắp vào
tù.” Anh nhìn thẳng vào Trương Sĩ Ung: “Trương tiên sinh, anh
cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay có nguyên nhân
khác?”
Nụ cười trên môi Trương Sĩ Ung càng sâu hơn: “Ý của Quý đội
là, đây không phải là sự trùng hợp, mà do người khác cố ý sắp
đặt?”
Ánh mắt hai người giao nhau, thần sắc Quý Bạch trở nên lạnh
lùng: “Đúng vậy, dù người đó vô cùng kín kẽ, nhưng vẫn để lại dấu
vết. Theo lời khai của Diệp Tử Cường trước khi đi tìm Diệp Tử
Tịch vào buổi tối hôm đó, anh ta cùng Trương tiên sinh ăn cơm.
Diệp Cẩn nói, mấy năm gần đây, tính cách Diệp Tử Cường trầm ổn
hơn nhiều, rất hiếm khi kích động như vậy. Điều này khiến tôi nghi