người ăn cơm.”
Triệu Hàn: “Hả?... Hì hì... Được ạ.”
Quý Bạch đột nhiên bật cười: “Cảm ơn người anh em, tạm biệt.”
Sau khi cúp điện thoại, Triệu Hàn vẫn chưa có phản ứng. Sếp cảm
ơn mình làm gì nhỉ? Sếp đúng là bận rộn đến mức đầu óc lú lẫn
rồi.
Ông mai là một cầu nối giao tiếp, mà chức năng của cầu nối
thường là song phương.
Lúc này, Triệu Hàn không hề hay biết, ở trong lòng Hứa Hủ, anh
cũng có ý nghĩa chiến lược chưa từng thấy.
Sau khi phát hiện bản thân có cảm tình đặc biệt với Quý Bạch,
nhiệm vụ đầu tiên của Hứa Hủ là tìm hiểu sâu hơn về con người
anh, mới quyết định nên theo đuổi hay buông tay.
Bởi vì trải qua kinh nghiệm thất bại trong hành động theo đuổi vị
sư đệ thanh tú mấy năm trước, Hứa Hủ cũng hiểu rõ, nhiều lúc tình
yêu không tuân theo lý trí, cô càng phân tích, càng có khả năng
nhìn nhầm người. Tuy nhiên, một ví dụ sinh động về biểu hiện
trong công việc và cuộc sống hoàn toàn khác biệt chính là Hứa
Tuyển. Lúc quản lý công ty, anh rất mạnh mẽ vững vàng, công tư
phân minh, không bao giờ để ý đến đám thư ký xinh đẹp. Nhưng
sau khi tan sở vào quán bar, anh trở thành tay chơi thu hút đám ong
bướm, đêm đêm hoan lạc.
Cho đến bây giờ, hiểu biết của Hứa Hủ về Quý Bạch chỉ giới hạn
trong công việc, cô cần tìm hiểu thói quen cuộc sống của anh.