Triệu Hàn trả lời: “Nghe nói mấy năm đầu mới gia nhập đội hình
sự, sếp đúng là như vậy, 365 ngày bán mạng làm việc không ngừng
nghỉ. Mấy năm nay đỡ hơn rồi, bọn anh thường cùng nhau ăn cơm,
cùng nhau đi chơi.”
“Ờ.” Hứa Hủ đưa chai nước cho Triệu Hàn: “Các anh thường chơi
trò gì?”
Triệu Hàn vừa uống vừa trả lời: “Đánh bi-a, chơi bowling, có lúc
ở nhà sếp xem bóng đá, chơi bài gì đó.”
Ờ, rất tốt, đều là sở thích lành mạnh nam tính hóa. Hứa Hủ đang
định dẫn dắt sang đề tài khác, cô đột nhiên bắt gặp Triệu Hàn nhìn
chằm chằm phía sau lưng cô.
“Sếp, đến sớm thật đấy.” Triệu Hàn cười ngoác miệng.
Quý Bạch hôm nay mặc bộ đồ thoải mái, thân hình cao lớn và trẻ
trung. Anh rất tự nhiên đặt tay lên thành ghế sau lưng Hứa Hủ,
mỉm cười với Triệu Hàn: “Chẳng phải tôi hẹn chú buổi trưa hay
sao? Buổi sáng không bận nên tôi đến đây xem thế nào.”
Hứa Hủ quay đầu mỉm cười với Quý Bạch: “Chào thầy.”
“Ờ.” Quý Bạch liếc gương mặt hơi ửng đỏ của cô: “Hai người vừa
nói chuyện gì vậy?”
Triệu Hàn buột miệng đáp: “Nói về sếp.”
Hứa Hủ lập tức chữa lại: “Chúng em bàn về sở thích.”
Triệu Hàn gật đầu phụ họa, đúng là như vậy.