cô gái, bắt gặp Triệu Hàn cúp điện thoại, quay sang nói câu gì đó
với Hứa Hủ rồi đi về phía cô gái.
“Sếp, đây là Mạn Mạn, bạn gái của em.” Triệu Hàn giới thiệu cô
gái với Quý Bạch.
Quý Bạch mỉm cười với cô gái: “Chào em. Cảm ơn em đã ủng hộ
công việc của Triệu Triệu.”
Hàn huyên vài câu, cô gái tỏ ra hiếu kỳ: “Đây chính là nơi các anh
tập bắn súng?”
Có cơ hội giới thiệu thành tích và môi trường làm việc của mình
với người con gái yêu thương, Triệu Hàn đương nhiên sẵn lòng.
Bên này còn có Quý Bạch, anh không cần lo cho Hứa Hủ. Thế là
anh gật đầu: “Được, lát nữa tìm hai người ăn cơm.”
Hứa Hủ một mình đứng trước bia tập bắn, thần sắc vô cùng
chuyên tâm. Cô hồi tưởng lại lời chỉ dẫn của Triệu Hàn, bắn liên
tục mấy phát đạn. Khi dừng lại nghỉ ngơi, Hứa Hủ đột nhiên cảm
thấy đằng sau có người.
Hứa Hủ tưởng là Triệu Hàn, cô lên tiếng mà không quay đầu:
“Anh nói sức lực ở ngón tay em khi bóp cò không đều, vấn đề này
cần tập luyện thế nào?”
“Bắn một phát cho tôi xem nào?” Giọng nói trầm thấp từ tốn vang
lên.
Bàn tay cầm súng của Hứa Hủ run nhẹ, cô quay đầu nhìn Quý
Bạch: “Thầy.”