“Vâng ạ.” Hứa Hủ thản nhiên xé tờ giấy, ném vào thùng rác.
Hai tuần sau đó, cuộc sống và công việc của Hứa Hủ bình ổn, tình
cảm tiến từ từ theo tuần tự.
Mỗi ngày cô cùng Quý Bạch tập thể dục buổi sáng, chuẩn bị bữa
sáng cho anh.
Hai người trò chuyện không nhiều, Hứa Hủ chuyên tâm làm việc,
nhưng mỗi lúc nghỉ ngơi hay tán gẫu, cô luôn để bụng tìm hiểu tất
cả mọi điều liên quan đến Quý Bạch.
Không hiểu tại sao Triệu Hàn cuối tuần luôn bận việc, toàn nhờ
Quý Bạch đến dạy Hứa Hủ. Như vậy cũng tốt, cô có thể cùng ăn
trưa với anh, buổi chiều có lúc còn đi dạo phố. Có điều, mỗi khi cô
và anh tay cầm tay, thân kề thân tập bắn, tim cô vẫn đập thình
thịch. Trong lúc gần gũi, tay anh khó tránh khỏi đụng chạm vào vai
và thắt lưng của cô. Ban đầu cô không chú ý, có mấy lần, cô phát
hiện làn da ở đó nóng bỏng, mãi cũng không tan biến.
Hứa Hủ không quen trạng thái này. Hơi thở của anh, sự đụng
chạm của anh, có thể khiến tâm trạng luôn bình tĩnh trầm ổn của cô
trở nên nôn nóng và căng thẳng, thậm chí xuất hiện sự quẫn bách
khó khống chế. Nhưng cô không bài xích cảm giác giày vò đó,
thậm chí khi nỗi giày vò qua đi, cô cảm thấy thỏa mãn như được
thưởng thức mỹ vị một lần lại muốn nếm tiếp, đồng thời cũng thấy
không đủ.
Chính vì Hứa Hủ biết tâm trạng của bản thân trở nên nhạy cảm và
bất thường, đồng thời sợ Quý Bạch phát giác tâm tư, bề ngoài cô
càng tỏ ra thản nhiên điềm tĩnh. Cô luôn khách sáo gọi một tiếng