Triệu Hàn không giấu nổi vẻ mừng rỡ: “Vé này khó kiếm lắm đấy,
em lấy đâu ra vậy? Còn là hàng ghế thứ bảy nữa chứ.”
Hứa Hủ cười cười: “Anh trai em cho em.”
“Sếp thích nhất LeBron James!” Triệu Hàn do dự. “Nhưng chỉ có
hai tấm vé... vậy em và sếp đi đi!”
Hứa Hủ lắc đầu: “Em không có hứng thú, anh đi đi.”
Triệu Hàn: “Hứa Hủ, em đối xử với anh tốt quá, rất có nghĩa khí.”
Sau khi tặng vé, tâm trạng của Hứa Hủ rất phấn khởi. Ngay từ đầu
cô đã không có ý định đi xem. Thứ nhất, do cô không có hứng thú,
cô tuyệt đối không vì những chuyện không có hứng thú lãng phí
mấy tiếng đồng hồ. Về cơ hội hẹn hò riêng với Quý Bạch gì đó,
Hứa Hủ vốn không nghĩ tới. Bởi vì thời gian gần đây hai người
thường xuyên ở riêng bên nhau, nên trong tiềm thức, cô thấy chẳng
cần thiết. Nguyên nhân thứ hai, Hứa Hủ đoán Hứa Tuyển sẽ ở một
góc nào đó, dùng ống nhòm quan sát, vì vậy cô càng không đi.
Tặng vé cho Triệu Hàn cũng là điều tất nhiên. Nếu cô trực tiếp
đưa vé cho Quý Bạch, Quý Bạch phát hiện cô yêu thầm anh thì
sao?
Lúc chuông báo hiệu đến giờ làm việc reo vang, Quý Bạch mới
cầm chìa khóa ô tô đi vào. Hình như anh ra ngoài ăn trưa cùng
người khác. Vừa vào phòng làm việc, anh liền gọi Triệu Hàn vào
bên trong.
Vài phút trước, Hứa Hủ cho rằng vụ tấm vé coi như xong, cô
không cần bận tâm. Lúc này, cô bất giác ngẩng đầu dõi mắt về