phòng làm việc của Quý Bạch, cô muốn chứng kiến bộ dạng vui vẻ
của Quý Bạch khi nhận được vé.
Kết quả...
Quý Bạch mỉm cười nói vài câu gì đó với Triệu Hàn, sau đó anh
đưa một tập vé cho Triệu Hàn.
Triệu Hàn hưng phấn đi ra ngoài, cất cao giọng tuyên bố: “Tối nay
có trận đấu biểu diễn của James, sếp kiếm được vé, mỗi người một
tấm, còn ở hàng ghế VIP nữa.”
Mọi người hò reo hoan hô, ùa đến vây quanh Triệu Hàn. Diêu
Mông cũng mừng rỡ hét lên một tiếng. Triệu Hàn vừa phát vé vừa
nói: “Đừng tranh nhau, sếp bảo dành vị trí chính giữa cho phụ nữ.
Diêu Mông, cầm lấy!”
Chỉ một loáng vé đã phát hết, mọi người hớn hở về chỗ ngồi.
Triệu Hàn thò đầu qua, đưa ba tấm vé cho Hứa Hủ: “Của em đây
này, vị trí tốt nhất. Còn hai tấm vé trước đó, em hãy cầm cho bạn.”
Hứa Hủ không nhận: “Không cần đâu.”
Triệu Hàn hơi ngạc nhiên: “Em không cần thật à? Suy nghĩ kỹ
chưa? Vậy anh cho đồng nghiệp ở phòng khác nhé?”
Hứa Hủ gật đầu, tiếp tục công việc. Cô nghĩ thầm: làm gì có
chuyện Quý Bạch không kiếm được vé. Cô lại không lường trước
điều đó, quả nhiên quan tâm không đúng chỗ chỉ làm loạn thêm.
Nghĩ đến đây, Hứa Hủ mỉm cười.
Lần này, Quý Bạch nhờ bạn kiếm một đống vé, ý định ban đầu là
muốn khao đồng nghiệp vì sự vất vả của bọn họ thời gian vừa rồi.