Lúc này, xung quanh vang lên tiếng nhạc hâm nóng không khí,
ánh đèn nhấp nháy, đội cổ vũ mặc váy ngắn vừa đi vừa nhảy nhót
vào trong sân. Mọi người yên lặng trong giây lát rồi vỗ tay nhiệt
liệt, bầu không khí vô cùng cuồng nhiệt. Quý Bạch xem một lúc rồi
ngoảnh đầu xin một điếu thuốc và mượn cái bật lửa của Lão Ngô.
Lão Ngô: “Sao thế, bắt được cơ hội là hút à?”
Quý Bạch mỉm cười không trả lời. Anh vừa đứng dậy, Triệu Hàn
hỏi: “Sếp, trận đấu sắp bắt đầu rồi, sếp còn đi đâu?” Những người
xung quanh đều nhìn anh, Quý Bạch cười cười giơ điếu thuốc:
“Tôi ra ngoài hút một điếu.”
Bên ngoài cung thể thao bầu trời tối om, bóng cây đung đưa.
Tiếng hoan hô vang dội ở bên trong truyền ra ngoài, thu hút sự chú
ý của người qua đường. Quý Bạch đứng ở ngoài cổng một lúc rồi
ném thuốc, đi lấy xe.
Thật ra, thích James là chuyện từ thời thanh niên, bây giờ hứng
thú đã nhạt nhòa, xem hay không chẳng quan trọng, anh chỉ coi là
tiêu khiển. Buổi tối hôm nay có đông người, anh cũng không coi là
buổi hẹn hò cùng Hứa Hủ. Nhưng ở nơi náo nhiệt thiếu vắng cô,
lại nghĩ đến chuyện cô một mình ở văn phòng làm thêm, anh đột
nhiên cảm thấy rất vô vị.
Khi lái xe vào trong sân cục cảnh sát, ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ
quen thuộc vẫn còn sáng đèn, Quý Bạch bỗng nhiên có cảm giác
yên lòng.
Tòa nhà làm việc vô cùng tĩnh mịch, Hứa Hủ ngồi trước máy tính
thất thần.