Hứa Hủ trầm mặc trong giây lát, cô cũng cầm tập tài liệu, đi theo
Triệu Hàn sang phòng sao chụp ở bên cạnh.
Thứ cần giám định là bột phấn lấy từ dấu chân của kẻ tình nghi,
hôm qua cảnh sát huyện Hưởng Xuyên đã đi cả đêm mang tới cục
cảnh sát thành phố. Triệu Hàn đứng trước máy scan, kiểm tra kỹ
từng trang một. Hứa Hủ nói: “Anh hãy đi thông báo cho cảnh sát
huyện Hưởng Xuyên, em giúp anh scan, như vậy sẽ càng nhanh
hơn.”
Từ trước đến nay, Hứa Hủ làm việc luôn tỉ mỉ nhanh nhẹn, Triệu
Hàn gật đầu, đưa tài liệu cho cô: “Gửi xong em hãy gọi điện báo
với sếp một câu.”
Tiếng tín hiệu điện thoại kết nối, trong lòng Hứa Hủ lan tỏa niềm
vui khó diễn tả.
Chỉ sau một hồi chuông, Quý Bạch đã bắt máy: “Chuyện gì vậy?”
Hứa Hủ: “Đã có kết quả giám định, chúng em fax về công an
huyện Hưởng Xuyên. Em cũng gửi cả bản điện tử vào máy di động
của anh.”
“Tốt.”
Giọng nói Quý Bạch hơi khàn khàn, nên trầm thấp hơn thường lệ.
Hứa Hủ ngừng một giây, nói: “Vậy chào anh.”
“Khoan đã.” Quý Bạch ngăn cô lại.
Hứa Hủ im lặng.