“Công an bắt tội phạm kìa!”
“Bắt kẻ trộm đúng không?”
“Tội phạm truy nã, chắc chắn là tội phạm truy nã, nên mới xuất
hiện đông cảnh sát như vậy.”
Mọi người lần lượt lùi về phía sau, đứng xung quanh cửa nhà nghỉ
theo dõi tình hình.
“Ngoan ngoãn một chút!” Tô Mục nghiêm giọng, mấy người cảnh
sát áp giải Trần Dũng lên xe. Quý Bạch đi về phía trước, nói
chuyện với Tô Mục.
Diêu Mông cũng xuống xe, lạnh lùng nhìn Trần Dũng.
“Cô gái kia cũng là cảnh sát à? Xinh quá!” Bên cạnh có người reo
lên, rất nhiều người quay đầu. Hai má Diêu Mông nóng ran, cô vô
thức đưa mắt về phía đám đông. Đúng lúc này, cô hơi sững người.
Bên ngoài đám đông, chếch về tay trái có một người đàn ông cao
gầy đang nhìn chằm chằm Trần Dũng bị giải lên xe. Sắc mặt hắn
tương đối khó coi, trên vai hắn đeo một cái túi màu đen, trong khi
trên người Trần Dũng không có túi xách.
Chỉ đứng đó vài giây, người đàn ông liền quay người đi nhanh về
ngõ nhỏ phía trước.
“Đứng lại!” Diêu Mông hét to một tiếng. Người đàn ông cứng đờ
người, lập tức co giò chạy.
Nghe tiếng hét của Diêu Mông, Quý Bạch và Tô Mục đồng thời
ngoảnh đầu. Ở giây tiếp theo, Quý Bạch đã quay người đuổi theo