thép vừa bẻ ngược cổ tay người đàn ông, ấn người hắn vào bờ
tường.
Sau đó Quý Bạch quay đầu, liếc Diêu Mông một cái rồi chau mày
nói: “Tô Mục, mau gọi bác sỹ!”
Diêu Mông dùng một tay bịt vết thương trên vai: “Em không...
không sao đâu.”
Đèn xe cảnh sát nhấp nháy, người dân gần một nửa con đường
xúm lại hóng hớt. Những người cảnh sát hình sự nhanh chóng lên
xe, rời khỏi khu vực đó.
Diêu Mông ngồi trên một chiếc “xe cóc”, cửa xe hé mở, bác sỹ
đang xử lý vết thương cho cô.
Bờ vai lộ ra ngoài, hơi lạnh, rất đau. Nhưng trong nỗi đau tựa hồ
có một sự xúc động khó diễn tả thành lời.
Tô Mục là người đầu tiên đi đến bên xe, đảo mắt qua bờ vai Diêu
Mông: “Cô ổn đấy chứ? May mà Quý đội kịp thời chế ngự, bằng
không con dao đã cắm vào xương cô rồi.”
Bác sỹ phụ họa: “Nguy hiểm thật đấy.”
Lại có mấy người cảnh sát trẻ tuổi đi đến, xem vết thương của cô,
nói mấy câu quan tâm. Có anh chàng còn đỏ mặt, khiến Diêu
Mông ngượng ngùng, nhưng cũng hơi tự đắc. Bởi vì ánh mắt bọn
họ thỉnh thoảng dừng lại trên bờ vai trắng ngần bị thương của cô
đang được xử lý nên không thể che đậy.
“Vết thương thế nào rồi?” Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang
lên, thân hình cao lớn của Quý Bạch xuất hiện bên cửa xe. Ánh