Gõ đến lần thứ 142, Hứa Hủ đột nhiên thu tay về. Cô đứng dậy đi
đến bên cửa sổ ngó nghiêng. Xác định không có người, cô lại quay
về trước mặt Quý Bạch. Tim cô đập nhanh như tiếng trống dồn,
mặt nóng đến mức như bùng cháy một ngọn lửa. Hứa Hủ biết rất rõ
chuyện cô sắp làm là không đúng, tương đương hành vi quấy rối,
thế nhưng...
Cô hết sức nhẹ nhàng, cầm một tay Quý Bạch, đưa lên miệng,
chạm nhẹ môi vào mu bàn tay anh.
Ừm, cảm giác khá hơn nhiều.
Quý Bạch do quá mệt mỏi nên đã thiếp đi và rơi vào một giấc
mộng.
Trong mơ, ánh nắng nhức mắt, anh lười nhác ngồi dưới bóng cây
dương liễu rủ bên bờ ao, bên chân anh cắm một cần câu cá. Một cô
gái mảnh mai ngồi xổm trên mặt đất, quay lưng về phía anh. Cô
gái cúi thấp đầu, không biết đang làm gì, chỉ có tiếng động leng
keng ồn ào.
Một lúc sau, cô gái đột nhiên ngẩng đầu, ném một con cá to vảy
bạc lấp lánh về phía anh: “Thầy, thầy phá án vất vả nhiều. Thầy
hãy ăn cá để bồi bổ.”
Vảy cá trơn láng chạm vào tay anh, ươn ướt mềm mềm, hơi ngưa
ngứa.
Anh cúi đầu nhìn con cá sống dở chết dở trên mu bàn tay, lại
ngẩng đầu nhìn cô: “Tôi không ăn.”
Hứa Hủ ngạc nhiên: “Tại sao?”