Diêu Mông mặc áo sơ mi trắng quần đen, mái tóc dài như dải lụa
xõa xuống bờ vai. Gương mặt nghiêng của cô rất xinh đẹp, ánh mắt
sáng lấp lánh.
Hứa Hủ vừa định lên tiếng chào hỏi Diêu Mông, liền nhìn thấy
Diêu Mông từ từ cúi thấp mặt, áp sát bàn tay đang buông thõng
xuống cạnh ghế của Quý Bạch. Từ góc độ của Hứa Hủ, trông Diêu
Mông như dán mặt vào mu bàn tay của anh, nhưng tựa hồ vẫn còn
một chút khoảng cách.
Tư thế của Diêu Mông vừa hèn mọn vừa thành kính, cũng đầy vẻ
ái mộ.
Duy trì tư thế này vài giây, Diêu Mông đứng dậy, rón rén rời khỏi
văn phòng. Gương mặt cô chứa nhiều tâm sự nên cô không nhìn
thấy Hứa Hủ đang đứng bên cửa sổ. Cô rẽ sang một hành lang
khác đi lên tầng trên.
Hứa Hủ trầm mặc trong giây lát rồi đẩy cửa vào phòng. Lúc quay
người, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô tiện tay khóa trái
cánh cửa.
Viền mắt Quý Bạch hõm xuống, cằm lún phún râu. Chắc anh mệt
mỏi đến cực điểm nên mới ngủ say như vậy?
Hứa Hủ kéo một chiếc ghế, ngồi đối diện Quý Bạch. Hai tay cô
đặt ngay ngắn trên hai thành ghế, cô ngắm nhìn anh với vẻ mặt hết
sức nghiêm túc.
Một lúc sau, ngón tay phải của cô bắt đầu gõ nhẹ lên thành ghế
theo thói quen.