Đại Hồ và Hứa Hủ đến huyện Hưởng Xuyên vào lúc nửa đêm.
Đại Hồ là trinh sát lùng bắt tội phạm hàng đầu, Hứa Hủ là chuyên
gia tâm lý. Việc an ủi tâm lý người bị hại rất quan trọng, vì vậy hai
người mới được cử đi.
Đón tiếp bọn họ là một chàng trai trẻ: “Quý đội đang họp với Tô
đội. Diêu Mông bị thương nên nghỉ ngơi ở phòng.”
Lúc Hứa Hủ còn đang trên đường tới huyện Hưởng Xuyên, Quý
Bạch vừa kết thúc cuộc họp. Mọi người thở phào, cuối cùng có thể
về nhà ngủ một giấc, ngày mai tiếp tục cuộc chiến đấu mới.
Tô Mục nói: “Mấy ngày nay Quý đội không có một giấc ngủ ra
hồn, chú hãy sớm lên gác nghỉ ngơi đi.”
Tòa nhà cảnh sát huyện được xây dựng vào thập niên 90 của thế
kỷ trước. Lúc đó thịnh hành để mấy phòng nghỉ dành cho khách ở
tầng trên cùng, dùng làm nơi tiếp đón lãnh đạo. Quý Bạch và Diêu
Mông mỗi người ở một phòng đôi.
Quý Bạch mỉm cười gật đầu: “Tôi ở lại đây một lát rồi đi sau.”
Mọi người nhanh chóng ra về, Quý Bạch ngồi một mình trong văn
phòng trống, nhắm mắt chờ đợi.
Cô gái nhỏ tối nay đến nơi này. Liệu cô có biết anh đang đợi cô?
Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi không dẫn Đại Hồ và Hứa Hủ đến văn
phòng, mà trực tiếp đưa bọn họ lên phòng nghỉ: “Cuộc họp đã kết
thúc, mọi người cũng về nhà rồi. Anh chị nghỉ ngơi trước đi.”
Đại Hồ thò đầu vào trong phòng: “Quý đội vẫn chưa về. Hứa Hủ,
gặp Diêu Mông, cô nhớ truyền đạt sự quan tâm của mọi người.