Sau khi kết thúc cuộc họp, phó giám đốc Lưu Dĩnh nói với cục
trưởng: “Bạn học, mời anh và Tiểu Quý đến văn phòng tôi nói
chuyện.”
Thưởng thức chén trà xanh mà Lưu Dĩnh cất kỹ, cục trưởng cười
híp mắt quay sang Quý Bạch: “Nói cho cậu biết, uống trà của cô ấy
không phải dễ đâu. Cô ấy khách sáo như vậy, làm tôi rất khó xử.”
Lưu Dĩnh cười ha hả, Quý Bạch cũng cười.
Sau đó, Lưu Dĩnh cất giọng chân thành với cục trưởng: “Nói thật
với anh, dưới trướng anh có một cô bé tên Hứa Hủ, tôi rất tán
thưởng cô bé này, muốn điều cô bé về công an tỉnh làm việc.”
Bàn tay đang cầm chén trà của Quý Bạch dừng lại, anh nhướng
mắt nhìn Lưu Dĩnh.
Cục trưởng cười cười: “Hứa Hủ và Diêu Mông là nhân tài mà cục
chúng tôi đặc biệt chọn về. Vì chuyện này, tôi phải mời chủ nhiệm
khoa của bọn họ ăn cơm. Nếu cô điều người đi, đội ngũ của chúng
tôi sẽ không đủ.”
Lưu Dĩnh: “Bạn học, đây là tôi nghĩ đến đại cục. Trong tay tôi
cũng có một nhân tài chuyên nghiên cứu tâm lý tội phạm, tên là
Dương Thanh Lâm, là sư huynh của Hứa Hủ. Nếu Hứa Hủ lên
tỉnh, tôi định để hai đứa thành lập một phòng nghiên cứu tâm lý tội
phạm. Điều này giúp nâng cao trình độ trinh sát hình sự của toàn
tỉnh, có ý nghĩa rất quan trọng. Tôi cũng đã hỏi qua giám đốc, ông
ấy không có ý kiến.”
Cục trưởng nói: “Được thôi, về nguyên tắc tôi đồng ý. Nhưng đội
hình sự do Quý Bạch quản lý, cần hỏi ý kiến cậu ấy.”