Ánh nắng đầu hạ chan hòa, văn phòng bận rộn nhưng cũng rất yên
tĩnh. Hứa Hủ chỉnh lý xong tập hồ sơ cuối cùng, vừa ngẩng đầu, cô
liền nhìn thấy bên cạnh bàn xuất hiện một hình bóng gầy gò màu
trắng.
Hứa Hủ mừng rỡ gọi: “Sư huynh.”
Dương Thanh Lâm mặc áo sơ mi trắng quần đen đơn giản. Anh
nhìn cô, sau giây phút đờ đẫn ngắn ngủi, anh nở nụ cười ôn hòa:
“Hứa Hủ, lâu rồi không gặp.”
Đám cảnh sát hình sự lặng lẽ theo dõi hai người vai kề vai rời
khỏi văn phòng. Đại Hồ hỏi: “Anh chàng đó là ai?”
Có người đáp: “Lãnh đạo từ công an tỉnh, tìm Hứa Hủ nói
chuyện.”
Đại Hồ đứng bên cửa sổ, đảo mắt qua sân cục cảnh sát ở bên
dưới: “Lãnh đạo nói chuyện... sao phải đi vào vườn cây thế kia?”
Triệu Hàn lén gửi tin nhắn: “Sếp, bao giờ anh mới về?”
Ánh chiều tà chiếu rọi, phía tây sân cục cảnh sát là vườn cây lưa
thưa rất đẹp. Đằng sau vườn cây là thảm cỏ xanh mướt. Dương
Thanh Lâm và Hứa Hủ ngồi xuống thảm cỏ, im lặng một lúc.
“Sư huynh, cảm ơn sự coi trọng của anh và phó giám đốc Lưu.”
Hứa Hủ nói: “Nhưng em tạm thời không nghĩ đến chuyện lên tỉnh.
Xin hãy chuyển lời xin lỗi của em đến phó giám đốc Lưu. Em mới
làm việc ở tuyến đầu, kinh nghiệm còn chưa phong phú. Em hy
vọng có thể chắt lọc nhiều điều, bằng không việc nghiên cứu sẽ chỉ
là nước không nguồn, em không có lòng tin làm tốt.”