bên cạnh cũng bừng tỉnh, vừa giúp người phụ nữ bịt vết thương,
vừa rút điện thoại gọi 120: “Công viên Phương Đình, bạn tôi bị cắt
cổ tay…”
“Tránh ra!” Hứa Hủ xông đến sau lưng hai người: “Tôi là cảnh
sát.”
Người đàn ông hơi ngớ ra, buông tay người phụ nữ và tránh sang
một bên, nhưng anh ta vẫn nhìn Hứa Hủ bằng ánh mắt nghi hoặc.
Hứa Hủ hít một hơi sâu, nắm chặt cổ tay người phụ nữ. Sau đó, cô
dùng lực, ấn một cách chính xác vào phía trên động mạch.
Máu lập tức chảy chậm lại. Áo váy và hai tay người phụ nữ đều
nhuộm máu, gương mặt chị ta tái nhợt: “Cảm ơn em…”
Hứa Hủ an ủi: “Trung tâm cấp cứu gần nhất cách nơi này chưa tới
mười phút chạy xe, chị sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng.”
Người đàn ông và người phụ nữ thở phào, đồng thanh nói cảm ơn.
Hứa Hủ gật đầu, nhìn người phụ nữ chăm chú: “Vừa rồi xảy ra
chuyện gì vậy?”
Bộ dạng người phụ nữ tuy yếu ớt, nhưng giọng nói vẫn trầm ổn:
“Trên mặt cỏ có thứ gì đó, cắt vào tay chị.”
Lúc này, trời đã tờ mờ tối mà đèn đường vẫn chưa bật sáng. Bãi
cỏ mờ mịt nhìn không rõ. Người đàn ông dùng điện thoại di động
chiếu xuống mặt cỏ, anh ta cất giọng lạnh lùng: “Trên cỏ có lưỡi
dao.”
Hứa Hủ gật đầu: “Anh đừng phá hỏng hiện trường, hãy đợi cảnh
sát đến xử lý. Anh mau giúp tôi ấn vào vết thương.”