em, thật lòng cảm ơn em.” Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt
hứng thú.
“Anh hãy nói chuyện với chị ấy, cho đến khi xe cấp cứu tới nơi.”
Hứa Hủ nói với người đàn ông rồi quay người về phía bãi cỏ.
Lúc này, đèn trong công viên đã bật, bãi cỏ sáng trưng. Hứa Hủ
quan sát kỹ, mới nhìn thấy một con dao cắt giấy cực sắc giấu trong
lùm cỏ. Nửa dưới của con dao cắm xuống đất, nửa trên được sơn
thành màu xanh lá cây, vì vậy rất khó phát hiện.
Hơn nữa ở đó không chỉ có một, mà rất nhiều con dài ngắn khác
nhau xếp thành hình ngôi sao năm cánh. Đây không phải là sự cố
bất ngờ, có người cố ý giấu con dao ở nơi này.
Hứa Hủ quan sát một lúc rồi đứng dậy. Bãi cỏ này diện tích không
lớn, chỗ người bị thương đang ngồi là nơi có vị trí bằng phẳng
nhất, mặt thảm cỏ tốt nhất.
Vì vậy, chắc chắn có kẻ chôn dao nhằm mục đích làm người khác
bị thương.
Hứa Hủ quay đầu về phía đôi nam nữ. Bọn họ đã đi tới mái đình
và ngồi xuống. Người phụ nữ tựa vào người đàn ông. Giọng nói
dịu dàng của người đàn ông truyền tới. Tuy anh ta nói chuyện với
người phụ nữ nhưng mắt nhìn Hứa Hủ chằm chằm. Đến giờ, Hứa
Hủ mới chú ý, người đàn ông rất cao lớn, anh ta mặc bộ vest màu
đen, làm nổi bật dung mạo trắng trẻo. Đôi mắt anh ta có vẻ ngạo
mạn, nhưng thần sắc thoải mái vô tư.
Hứa Hủ tiến lại gần: “Trong hai anh chị ai là người đề nghị ngồi
xuống bãi cỏ?”