Doanh nhân giàu có họ Trần, ngữ khí rất nhã nhặn, khiến Diệp Tử
Kiêu không cảm thấy áp lực. Trò chuyện vài câu, Diệp Tử Kiêu
không nhịn được, mở miệng hỏi: “Tại sao anh lại tin tưởng tôi?”
Trần tiên sinh cười: “Không phải người trẻ tuổi nào cũng trải qua
quá trình từ đỉnh cao rơi xuống đáy vực như cậu.”
Diệp Tử Kiêu nghe mà chua chát trong lòng. Im lặng một lúc, anh
ta đáp: “Cảm ơn anh, tôi sẽ không làm anh thất vọng.”
Tuy “xẻo thịt nuôi hổ”, nhưng cùng đường lại có lối thoát, chỉ là
con đường phía trước gập ghềnh khúc khuỷu mà thôi.
Nhiều năm sau đó, cuộc đời Diệp Tử Kiêu chỉ còn lại sự theo đuổi
và trao đổi tiền bạc, quyền lực và lợi ích. Một thời trẻ tuổi ngông
cuồng, tình yêu, thất bại và việc tùy ý theo đuổi giá trị cá nhân đều
biến thành nhỏ nhặt không đáng kể cho tới khi Diệp thị hồi sinh.
Diệp Tử Kiêu cũng không ngờ, vài ngày sau đó, vì vị Trần tiên
sinh kia, anh ta lại đi gặp Hứa Hủ, cô gái nay trở thành xa không
thể chạm tới đối với anh ta. Đây là người phụ nữ nhiều năm sau
mỗi khi nhớ đến, trong lòng Diệp Tử Kiêu vẫn khẽ nhói đau.
Buổi chiều ngày thứ Bảy, ánh nắng chan hòa, thành phố Lâm êm
ả, trên đường đầy nam thanh nữ tú an nhàn tự tại.
Quý Bạch ngồi một mình trong phòng làm việc trống không lướt
web. Bên tay anh là một ly trà và một hộp cơm.
Lão Ngô có chút việc phải đến văn phòng. Nhìn thấy Quý Bạch,
ông cười hỏi: “Cậu không ở bên bạn gái à?”