theo anh ta là tất cả mối quan hệ, khách hàng và nhân lực bộ phận
bất động sản. Đó là một nửa giang sơn Diệp thị.
Các nhà cung cấp, các đầu mối tiêu thụ hoặc là bị Trương Sĩ Ung
xúi giục, hoặc là vội giữ quyền lợi của bản thân, lần lượt đề xuất
chấm dứt hợp tác... Nguồn vốn to lớn của tập đoàn bất thình lình
đứt đoạn.
“Tòa nhà lớn sắp sụp đổ”, Diệp tứ thiếu ngang ngược kiêu ngạo
của ngày này nào giờ đây muối mặt chạy đôn chạy đáo khắp nơi,
tìm kiếm nhà đầu tư.
Diệp thị có quy mô lớn nhưng sụp đổ cũng quá nhanh, mọi người
đều nói có lòng mà bất lực, không chịu bỏ tiền vào con tàu khổng
lồ đang dần chìm nghỉm. Thậm chí đến một ngân hàng có mối
quan hệ thân thiết cũng tuyên bố, nếu Diệp Tử Kiêu không thể ổn
định giá cổ phiếu và đánh giá cấp bậc tín dụng trong thời gian
ngắn, bọn họ sẽ thu hồi khoản vay cực lớn trước đó.
Người duy nhất chịu bỏ tiền đầu tư là Trương Sĩ Ung. Nhưng anh
ta muốn mua đứt Diệp thị, hơn nữa với điều kiện hà khắc vô cùng.
Trả lời người đại diện đàm phán do Trương Sĩ Ung cử đến, Diệp
Tử Kiêu chỉ nói một từ: “Cuốn xéo!”
Diệp Tử Kiêu đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với việc phá sản. Đúng
lúc này, Diệp Cẩn ở trong nhà giam đề nghị gặp anh ta.
Diệp Cẩn luôn là người tỉnh táo nhất Diệp thị, từ đầu đến cuối
luôn dùng phương thức và toàn bộ sức lực của chị để bảo vệ Diệp
gia. Lần này cũng không ngoại lệ.