Quý Bạch đưa mắt nhìn thông báo về buổi chuyên đề dán trên
tường, mỉm cười trả lời: “Tôi đến giải quyết công việc, đã làm
xong rồi. Thấy ở đây có buổi báo cáo, tôi rất có hứng thú, không
biết có tiện dự thính?”
Buổi báo cáo bắt đầu đúng giờ. Hội trường có sức chứa cả trăm
người không còn một chỗ trống.
Hứa Hủ tưởng Quý Bạch đã ra về, vì vậy cô chuyên tâm ngồi ở
khu vực làm việc chuẩn bị tài liệu. Cô là người đầu tiên lên sân
khấu phát biểu. Trước khi buổi chuyên đề bắt đầu, người chủ trì
giới thiệu những vị lãnh đạo có mặt. Anh ta xúc động nhấn mạnh
tới một lãnh đạo tình cờ được mời đến: “Quý Bạch, đại đội trưởng
đội cảnh sát hình sự thành phố, xin mọi người hãy dành một tràng
vỗ tay hoan nghênh Quý đội.”
Ánh đèn chói lòa, Hứa Hủ vốn không định để ý đến Quý Bạch
đang ngồi dưới sân khấu. Nhưng vị trí của anh quá bắt mắt, chính
giữa hàng ghế đầu tiên, vừa vặn đối diện cô. Dưới sự theo dõi
chăm chú của mọi người, đôi mắt chứa đầy ý cười nhàn nhạt của
anh từ đầu đến cuối không rời khỏi gương mặt cô.
Hứa Hủ phát huy tương đối tốt, phát biểu rõ ràng rành mạch. Lúc
xuống sân khấu, một đàn em ở bên cạnh nói: “Sư tỷ... chị uống cốc
nước đi, đừng căng thẳng quá.”
Hứa Hủ: “Chị không căng thẳng.”
Đàn em liếc qua gương mặt đỏ bừng của cô: “Ừm.”
Khi cuộc báo cáo chuyên đề gần kết thúc, Quý Bạch được mời lên
sân khấu, trả lời câu hỏi của sinh viên.