Tiệc đính hôn tổ chức ở vườn hoa ngoài trời trong khuôn viên
khách sạn, đèn sáng trưng. Vườn hoa lúc này rất đông người, toàn
là nam thanh nữ tú, quần là áo lượt. Quý Bạch đứng ở cửa ra vào
một lúc, vẫn không nhìn thấy Hứa Hủ. Đúng lúc đó, đám Đại Hồ
và Lão Ngô ngồi ở dãy ghế tựa bãi biển vẫy tay gọi anh: “Sếp, bên
này.”
Quý Bạch vừa đi đến ngồi xuống, Đại Hồ huých tay vào cánh tay
anh, nói nhỏ: “Cô ấy mặc váy kìa.”
Ấn tượng ban đầu Hứa Hủ để lại cho mọi người là không chú
trọng đến cách ăn mặc trang điểm. Lúc đi làm, cô luôn diện bộ vest
áo sơ mi không thay đổi, ngoài giờ làm việc cô thường mặc đồ thể
thao. Ngoài ra, cô không bao giờ dùng son phấn, thêm vào đó là vẻ
mặt lãnh đạm nên trông cô càng mộc mạc tẻ nhạt.
Trên thực tế, Hứa Hủ tương đối coi trọng vấn đề ăn mặc. Chỉ có
điều, cô luôn quán triệt phong cách mà cô cho là thích hợp với bản
thân. Ví dụ, Hứa Hủ sẽ mua bộ váy ngủ trưởng thành đẹp đẽ, vừa
thoải mái vừa gợi cảm, cũng rất nữ tính. Về quần áo thể thao, Hứa
Hủ cũng tương đối cầu kỳ. Cô luôn chọn sản phẩm có chất liệu
nhẹ, thoáng khí, phòng nước, nhanh khô, thuộc loại có hàm lượng
kỹ thuật trong mặt hàng thể thao. Chỉ là đồ thể thao không có nhiều
kiểu dáng đa dạng và màu sắc rực rỡ.
Lúc đi làm, Hứa Hủ cố tình ăn mặc nghiêm túc già dặn. Bởi vì
người cảnh sát nhân dân luôn có hình tượng uy nghiêm, trưởng
thành, đáng tin cậy, hơn nữa, cô biết rõ ngoại hình của cô nhỏ bé
non nớt, khó có thể khiến người dân tin tưởng. Vì vậy, cô chỉ có
thể bù đắp từ phương diện quần áo.