Khụ, khụ, khụ. Tuy chưa có kinh nghiệm, nhưng không có nghĩa
Hứa Hủ không có sở thích. Cô thích “giao lưu” chính diện, kết hợp
bằng cả thể xác và linh hồn, hai người chân thành mặt đối mặt.
Tất nhiên, Hứa Hủ không trả lời, lại bị phạt uống rượu.
Lần thứ ba: “Chị thích bộ phận nào nhất trên thân thể đàn ông.”
Hứa Hủ liếc Quý Bạch ngồi cách đó không xa, phát hiện câu trả
lời là “thắt lưng”... Cô lại uống một ly rượu. Hứa Hủ không ngờ
cũng có ngày, nói thật lại trở thành chuyện khó khăn với cô đến
vậy.
Sau khi chơi mấy vòng, bên cạnh Hứa Hủ đột nhiên xuất hiện một
luồng khí nóng. Quý Bạch ngồi xuống, mỉm cười hỏi mọi người:
“Đang chơi gì vậy?”
Mạn Mạn tố cáo: “Hứa Hủ chẳng thú vị một chút nào, hỏi câu gì
chị ấy cũng không trả lời.” Mạn Mạn kể hết mấy câu hỏi mà Hứa
Hủ không chịu trả lời cho Quý Bạch nghe.
Quý Bạch cười cười, liếc Hứa Hủ một cái, đứng dậy đi mất.
Sau này hai người có quan hệ thân mật, Quý Bạch mấy lần hỏi
Hứa Hủ về tư thế và bộ phận trên người anh... Nhưng Hứa Hủ đều
lặng thinh.
Mấy năm sau, hai người kết hôn. Họ đi hưởng tuần trăng mật tại
một hòn đảo nhỏ ở nước ngoài. Trong đêm dài dằng dẵng, gió biển
mát rượi. Quý Bạch ôm Hứa Hủ ngồi trên ghế bãi biển, đột nhiên
nhớ tới chuyện năm xưa, anh nói nhỏ: “Tân hôn vui vẻ, chúng ta
chơi trò “đại mạo hiểm hay nói thật” đi.”