Hứa Hủ mỉm cười: “Anh vẫn nhớ đến chuyện đó?”
Quý Bạch đáp: “Tất nhiên, nếu em muốn chọn “đại mạo hiểm”,
anh cũng rất hoan nghênh.”
Câu chuyện nhỏ số 2: Trần Bắc Nghiêu
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện điện thoại với Diệp Tử Kiêu,
Trần Bắc Nghiêu ngẩng đầu, liền bắt gặp Mộ Thiện đang ngồi ở
ghế sofa, nhìn anh chăm chú.
Anh ngồi xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc dài
của cô: “Em muốn hỏi anh điều gì?”
Mộ Thiện nói: “Tại sao lần này anh lại nhúng tay vào chuyện của
cảnh sát ở thành phố Lâm?”
Trần Bắc Nghiêu từ tốn trả lời: “Trung Quốc và Miến Điện liên
kết tấn công tội phạm, Quý Bạch là cảnh sát nổi tiếng toàn quốc,
lại từng tham gia vụ án, tính cậu ta tương đối cố chấp, chắc chắn
cậu ta sẽ đi Miến Điện.”
“Sau đó thì sao?”
“Vì vậy anh nhờ Diệp Tử Kiêu chuyển lời đến cảnh sát thành phố
Lâm, cũng chính là chuyển lời đến Quý Bạch. Tình hình ở Miến
Điện tương đối phức tạp, có lẽ bọn họ sẽ phải đối mặt với nguy
hiểm không thể lường trước. Anh cung cấp manh mối cho Quý
Bạch, cậu ta sẽ càng có cơ hội sống sót.”