Chiều ngày thứ hai, trời trong nắng ấm, Hứa Hủ ngồi ở văn phòng
xem tài liệu. Đột nhiên có điện thoại gọi tới, là cục trưởng triệu
kiến cô.
Sắc mặt cục trưởng tương đối nặng nề và nghiêm túc. Ông đưa
một tập hồ sơ đến trước mặt Hứa Hủ. Hứa Hủ cầm lên xem, là chỉ
thị “thành lập tổ chuyên án tấn công tập đoàn tội phạm Trung
Miến” của bộ công an.
“Anh Lỗ, tên thật Triệu Hiểu Lỗ, là người Cáp Nhĩ Tân vùng
đông bắc.” Cục trưởng cất giọng nghiêm nghị: “Theo nguồn tin
mới nhất, cô ta không chỉ điều khiển nhiều băng nhóm buôn bán
người trong nước, mà còn nhiều lần bán phụ nữ Miến Điện sang
vùng duyên hải Quảng Đông, tổ chức hoạt động mại dâm. Ngoài
ra, tập đoàn tội phạm của cô ta còn có liên quan đến hoạt động vận
chuyển ma túy và vũ khí ở khu vực biên giới. Chúng ta phải kiên
quyết loại bỏ ung nhọt này.”
Hứa Hủ đã đoán ra dụng ý của cục trưởng khi ông gọi cô đến văn
phòng, cô hơi bất ngờ: “Tôi cũng tham gia sao?”
Cục trưởng gật đầu: “Vụ này vốn không đến lượt cô. Nhưng lần
trước cô và Diêu Mông chịu trách nhiệm hộ tống người bị hại, hai
cô từng tiếp xúc với “anh Lỗ” ở cự ly gần. Bộ công an điểm danh
một trong hai cô tham gia tổ chuyên án.” Cục trưởng chau mày:
“Diêu Mông xin nghỉ ốm đến bây giờ. Tôi cũng đã tìm cô bé đó
nói chuyện, nhưng Diêu Mông cho biết, điều kiện sức khỏe không
cho phép đi công tác nước ngoài. Hơn nữa, lần trước Diêu Mông
để xảy ra sơ suất. Ngẫm đi nghĩ lại, chỉ có cô là thích hợp. Cô đi
cũng có ích lợi, “anh Lỗ” là phụ nữ, có nữ cảnh sát tham gia phá