án, sẽ càng toàn diện hơn. Ngoài ra khi bắt “anh Lỗ”, rất có khả
năng chúng ta sẽ giải cứu được nhiều nạn nhân. Cô là chuyên gia
tâm lý, có thể an ủi người bị hại.”
Hứa Hủ gật đầu hiểu ý.
Bắt gặp thần sắc không xao động của Hứa Hủ, cục trưởng cười
cười: “Thế nào? Có dám ra nước ngoài bắt tội phạm không?”
Hứa Hủ trả lời: “Dám ạ.”
Cục trưởng mỉm cười: “Tốt! Nhưng cô yên tâm đi, tôi đã nói qua
với người phụ trách tổ chuyên án, cô là cảnh sát thực tập, lại là phụ
nữ, họ sẽ không bố trí công việc ở tuyến đầu cho cô. Cô chỉ đi
theo, phụ trách phần hồ sơ giấy tờ và chi viện hậu phương. Tuy
nhiên, cục chúng ta chỉ cử một mình cô đi. Cô sẽ đại diện cho cả
cục cảnh sát thành phố Lâm, cô có lòng tin hoàn thành tốt nhiệm
vụ không?”
Hứa Hủ trả lời dứt khoát: “Tôi bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”
Rời khỏi văn phòng cục trưởng, vừa đi đến cửa phòng đội cảnh
sát hình sự, Hứa Hủ liền nhìn thấy Quý Bạch và cục phó đi ra
ngoài. Hai người cầm tập tài liệu, vẻ mặt nghiêm trang.
Lúc hai người lướt qua nhau, Quý Bạch không liếc ngang liếc
dọc, nhưng đáy mắt anh vẫn vụt qua ý cười như có như không.
Nhìn thấy anh, trong lòng Hứa Hủ thấp thoáng niềm vui. Đi vào
văn phòng ngồi xuống, cô mới chợt nhớ ra chuyện đi công tác
Miến Điện. Buổi tối báo cho Quý Bạch sau vậy.
Sắp hết giờ làm việc, đội cảnh sát hình sự mở cuộc họp đầu tuần.